Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Đêm cuối năm

Đêm cuối năm , cái rét ngọt se cả da mặt khiến cho cảm giác mùa đông Hà Nội rất đặc trưng. Lấy hết dũng khí khoác cả áo cổ lông, xỏ giày xuống đường. Mọi người đi chơi đâu cả, đường vắng tanh, gió thổi vào mặt lạnh cay sống mũi. Một mình bước đi trong đêm, đèn đường mờ tỏ, hàng cây in bóng dài. Tôi vẫn thường đi vào thế giới của tôi như thế nhưng mỗi ngày một mang một nỗi niềm khác nhau theo từng bước chân.

Buổi chiều, lúc nấu cơm tôi nhìn thấy hiện trên màn hình một biểu tượng  :-< tôi còn không biết ý nghĩa của nó. Khi tối tôi tìm mãi trên thanh biểu tượng cảm xúc mới biết đó là một tiếng thở dài . Vậy đó , nếu mà tôi đã bỏ qua điều này thì đã trở thành một người vô tình lúc nào không hay.
 Mùa xuân đã về rồi ư? Tôi nghe đâu đây trong sâu thẳm tim mình cũng một tiếng thở dài . Có gì đó vẫn còn dở dang, còn hụt hẫng . Tôi biết , mình thường nhạy cảm quá mức với những điều gì mình chạm tới, tôi hay lo lắng xa xăm. Nhưng đó là tiếng vọng từ bên trong nên tôi cố gắng để lắng nghe nó .

Mấy ngày trước,có một trắc nghiệm trên face ai thường ghé tham trang cá nhân của bạn gửi đến . Thật kỳ lạ là không có một ai cả. Tôi đã bỏ trống trang cá nhân của mình một thời gian và không có một ai ghé tới. Ồ , một sự lãng quên! Tôi đã bỏ quên mình ở đó và vì thế mọi người cũng dần lãng quên tôi. Tôi đã cố tình làm điều này , giống như bỏ lại quá khứ đằng sau, không muốn mang vác nó nữa. Và thật thú vị khi nhận ra một điều là" nếu bạn không tỏa sáng thì bạn sẽ bị chìm vào bóng đêm".

Tôi chỉ chạnh lòng một chút thôi và không thấy có điều gì khủng khiếp xảy ra cả. Nếu bạn từng bước đi một mình trong đêm như tôi, những bước chận rộn rã bạn sẽ chẳng bận tâm đến việc có ai còn quan tâm mình hay không, đó là việc của họ, không phải của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến những gì đang sảy ra ở đây, trong tôi, từng chút , từng chút một. Tôi đang trên đường trở về nhà , mà bạn biết đấy , ngôi nhà là nơi mà ai cũng muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi . Thế thì có lãng quên hay không lãng quên đâu có gì lớn lao đến vậy?

Tôi đã nhận ra mình không còn thích ghi điểm trong mắt ai nữa rồi. Tôi đang chậm rãi trở về nhà , và tôi biết mùa xuân đang ở đó... Chào 2013!


Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Biết khổ

Tự nhiên nhận ra mình đã có một nỗi khổ. Bởi vì nhân viên của mình đã được chủ động mọi thứ và làm việc rất tốt nên bỗng dưng mình trở thành lang thang cơ nhỡ. Khi mình không còn bận tâm người ta thì người ta cũng không bận tâm về mình nữa và tập trung vào công việc của mình. Nực cười là chính mình biến mình thành thế này chứ không phải  ai cả.
Nếu mà bạn làm sếp trong tâm thế của người bảo vệ gác cổng, bạn thấy sao? có thể không? Ngày ngày ngắm người ra vào công ty mở cửa, đóng cửa, ghi vé xe, bưng vác vật gì đó, làm gì đó khi ai nhờ bạn...Èo hạnh phúc lắm đó, bạn đừng vội cười tôi nhé, cứ thử làm người gác cổng mà xem bạn sẽ trở thành một sếp hạnh phúc nhất thế gian đấy!!!



Viết lăng nhăng

Sáng nay phải làm việc với khách hàng về việc thay đổi mác sử dụng cho mã hàng của IKEA, bây giờ mới rảnh. Hôm nay vui, không thấy buồn nữa. Tối qua hai mẹ con đi chơi phố , Hưng ở nhà học bài, Bố đi hoc. Chen chân trong tiệm bánh, xếp hàng dài lê thê mới mua được mấy loại bánh mang về. Noel chỉ có thế.


Mình thức khuya rất giỏi đổi lại buổi sáng hôm nào cũng lờ đờ. Không dám làm ảnh hưởng đến gia đình nên đang sửa dần cái tật ngủ muộn. Nhưng mà đồng minh lại chính là chiếc điện thoại thông minh, chốc chốc lại bật sáng khi nó cập nhật tin mới. Chùm chăn đọc truyện để ánh sáng không lọt ra ngoài, he he.
 Mình nghịch còn quá trẻ con, nhưng mình thích thế. Thỉnh thoảng đọc truyện, cười một mình chồng rất khó chịu vì không biết mình cười cái gì. Ai bảo chồng chọn cuộc sống đó, bon chen mệt mỏi, phấn đấu đến chết. Bởi vì chồng không dám chọn cuộc sống giống mình... Nhiều lúc thương nhưng không biết làm sao, đàn ông luôn quan trọng sự nghiệp thì cứ để họ thỏa trí tang bồng,khi nào mỏi gối họ sẽ dừng lại.
 Sáng nay chồng mở ví nói sinh viên nghèo vượt khó hết tiền ăn sáng , ha ha. Đại gia đi ô tô mà không có tiền ăn sáng mới lạ.
-Ừ éo le thế đấy.
Vậy lãnh đạo quyết tâm xin vợ tiền ăn sáng chứ?
Bỏ tiền vào ví chồng, cười một mình. Tại sao con người luôn thích theo đuổi những gì không có thực???Nhưng mà kệ chứ có cái mà theo đuổi cũng là đáng sống rồi, còn hơn không biết đi đâu .






Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

không đề

Hôm nay Noel à? Mình chẳng có khái niệm Noel. Tự nhiên thấy buồn ghê gớm, nghệt mặt ra. Sao buồn thế ? Hôm nay ở văn phòng chỉ có một mình, im ắng và lạnh nữa. Áo lông lù xù , ngoài trời chỉ khoảng 12 độ, rét ngọt, đường hanh hao, bạc thếch.Mình thấy không ăn nhập vào đâu cả, hình như mình nhớ mình có việc phải làm, mình có một lời hứa với ai đó.Buồn thì cứ buồn, cần gì phải có lý do...

Lối về

Tối nay phố mình mất điện, đèn cao áp dọc phố cũng tắt ngóm, định không xuống đường đi bộ nữa , nhưng thấy thiếu thiếu vậy là xỏ giày xuống đường. Chiếc IP vẫn còn nửa pin, đủ để mình đi một giờ trong bóng tối mà vẫn được nghe nhạc thoải mái.
Giao hòa với thiên nhiên, lặng lẽ đi một mình dưới đường, hát khẽ theo lời hát của ca sỹ Hoàng Hải" Là thế thôi , anh sẽ là giấc mơ..." cảm giác mình đang được sống trong thế giới của mình , giấc mơ của mình, ước nguyện của mình. Mình đã quên mất rằng lúc trước mình định đi bộ để làm gì, lúc này mình biết mình đang bước vào thế giới của chính mình và bước chân không còn là đi mà là bay bay, thật nhẹ. Ai cũng thích nhìn mình đi bộ, thật đấy. Mình cảm thấy những con mắt xung quanh, mặc dù không nhìn vào đâu cả.
 Nếu một người tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, đại loại như là tự kỷ. Có thể là do họ sợ hãi, họ thiếu niềm tin vào cuộc sống, hoặc họ gặp những sang chấn tâm lý và đóng chặt tâm hồn mình lại. Đó là một loại bệnh .
Còn nếu một người bước vào thế giới của chính họ, thì, ở đó là tự do, là ánh sáng ngập tràn, nếu ta nhận ra điều gì ở đó, thì đó chính là những gì còn lưu dấu trong ta khi ta đã thoát ly khỏi thế giới xung quanh.
Mình cứ muốn ghé thăm thế giới của mình mỗi ngày lắng nghe hơi thở của chính mình, của cuộc sống và cảm nhận những gì đang ùa vào trong .
...
Bất giác, ngừng tay trên bàn phím ngắm bình hoa hồng tím mỗi cánh hoa đang nở đầy kiêu hãnh, rút một bông ra khỏi bình, còn một chút pin trong chiếc IP, quyết định lưu giữ vẻ đẹp của nàng hồng, để ngày mai nếu từng cánh hoa rụng xuống thì trong thế giới của mình đã lưu dấu một vẻ đẹp không hề tàn phai.



Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Đi dạo

Tối qua, đi bộ với cô giáo thanh nhạc, gần tới vòng cuối , khi mình bỏ tai nghe ra.Cô ấy nói:
-Tao nói thật với mày, dù tao ở chỗ nào cũng là trung tâm của vũ trụ nhưng sao tao cứ thích đi với mày trong khi mày thì nghe nhạc còn tao buôn điện thoại thế mới khổ?
-Lý do?
-Không có
-Bó tay mày.
À, có ,đi với mày tao có thể nói bất cứ điều gì mà không thấy sợ hãi. Tao ghét cái vẻ nghiêm trọng, bạn bè với nhau phải nói bậy chửi tục vài câu nó mới vui.  (Ôi , cô giáo của tôi, he  he)
- Mà tao có nói bậy chửi tục bao giờ đâu mà mày lại nghĩ thế?
-Tao cảm thấy thế.( Ồ, những người đi bên mình họ bắt đầu cảm thấy vài thứ khi mình chỉ nghe mà không  nói gì) Họ nhìn vào mắt mình, thái độ của mình và quyết định có sống thật lòng hay không.
Thì ra khi sống với những người xung quanh ta chỉ cần đủ kiên nhận để nghe họ nói, thấy họ làm và không cần nói thêm lời nào hết thì mọi thứ cũng đã mở ra từ lúc nào .
Cám ơn cô giáo !

Cãi

Khuya hôm qua, mình cứ chờ xem trước giờ tận thế có ai nói điều gì tốt lành với mình không, nhưng cuối cùng thì bị chồng quát cho một trận.
-Sắp tận thế rồi anh còn mắng em làm gì, ăn cơm đi cho ngon.
-Từ mai mà còn thức khuya thì ...
-À , biết tội rồi....có vậy mà cũng cáu, thì không thức nữa .
-Cãi nhau với em chán bỏ xừ!!!
 :)) :)) :))

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Vẫn còn chưa tận thế

Cái thằng cha đó lúc ở hội chợ năn nỉ thế nào cũng không cho chụp mấy bức hình. Người ta nhận ra giá trị sử dụng của mẫu mã mới quan tâm chứ không thì cần gì phải năn nỉ. Sống mà không dám tin vào người khác thì lúc nào cũng lo sợ thế đấy. Nhưng mình cũng quá rõ vì sao họ phải làm thế nên chỉ cười và xin một cái name card.
Chiều đang ngủ , điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở , cô bé nói em cần một cái chậu gấp. Đào ở đâu ra bây giờ ta?  Nhớ lại thằng cha giám đốc đó, những mẫu đó, đi tìm cuốn name card. Một cái tên, một số điện thoại. Gọi...chuông...có nhấc máy,  nói về yêu cầu của mình, ông ta hẹn 10 phút trả lời, nói gửi hình qua mail thì kêu đang ở ngoài đường.  Đang không lại thảo đến mức cho mình tới nhà máy chui vào phòng mẫu, kho, xưởng để chọn lấy một cái chậu cây. Con người mỗi lúc một kỳ cục, hôm trước nói cho chụp mấy bức  hình thì làm cao.
Mình hay chọn hàng theo cảm quan , nhưng trên thực tế thì cần theo yêu cầu của khách hàng và hàng hóa thực tế lúc đó. Nhưng nếu mình là người ở đó mình vẫn cần có chính kiến để cuộc giao dịch được chốt sớm .
Chọn xong mẫu lại có một vết xước nhỏ bằng hạt thóc người thợ phải đi pha sơn để chỉnh lại, mọi thứ đã hoàn hảo nhưng chậu đã rất to không thể đưa vào xe được, mình đang cần chạy đua thời gian cho kịp mà, cuối cùng nghĩ ra một cách gập hết ghế xe và mở cốp sau ra luồn vào, may quá, vừa rồi, em chậu còn được nằm trên đệm, thắt dây an toàn như đúng rồi.
Vừa đi vừa dặn cậu lái xe, em nhớ chạy tránh ổ gà chứ mà nó sứt một chút thôi thì đã không còn là hàng hóa rồi. Cậu ta nói chị cứ yên tâm họ đã đóng gói cẩn thận , đặt trên ghế đệm, thắt dây an toàn còn lo gì nữa.
-Lo chứ, như chở bom đằng sau á, nếu ai tin tưởng nhờ mình làm việc gì đó thì không thể để họ thất vọng.


Mà mình còn chưa biết khi ghép lại thì tổng thể có hài hòa hay không. Nói chung là hồi hộp!

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Ám ảnh

Hôm qua mình loay hoay thế nào xóa mất một bài, tiếc một chút rồi thôi.
Nếu trong cuộc đời bạn bị ấn tượng bởi điều gì thì suy nghĩ hành động của bạn luôn hướng vế phía đó, điều đó bình thường. Còn khi bạn bị ám ảnh điều gì đó thì nó cứ hằn sâu trong đầu bạn khiến cho bạn luôn phải đặt câu hỏi và trả lời nó cho thỏa đáng.
 Có vài thứ ám ảnh tôi khi nó lướt qua mắt tôi trong một sự lặp lại đều đặn. Hình ảnh người đàn bà bắt sâu đêm.Tối nào chị ta cũng mò mẫm bắt sâu, soi đèn hý hoáy bên luống rau. Hình như chị ta dồn dồn hết cả buồn vui vào đó mới kiên nhẫn đến vậy. Nhưng hình như đó chẳng phải là tình yêu , bởi vì nếu chị ấy có tình yêu sẽ chẳng ghét sâu đến thế.
Người bạn đi bên cạnh bật cười : mày có tin không khi mà giết sâu ấy, chị ta sẽ nói thế này "cho mày chết" hoặc" mày chết đi". Ủa , sao khổ thế?  Mày thử nghĩ xem tại sao chị ấy không xuống đường đi bộ, không tham gia học khiêu vũ, không làm gì khác mà chỉ thích giết sâu thôi? chị ấy có tâm sự nên thích một mình .
-Ừ, cũng đúng, thấy chị ấy cứ lù lù như cái bóng chẳng cười nói gì cả, chồng chị ta cũng thế. Nếu người ta không yêu được nhau thì cũng nên yêu bản thân mình sao lại hủy diệt bản thân rồi đổ vạ cho sâu thế? Thương!
Hôm sau, hai chị em dừng lại bên đường, nói với người đàn bà: " đi bộ với chúng em đi, bắt sâu làm gì?"
Chị ấy bối rối, nói tranh thủ thôi, ban ngày bận không làm được . Chị ấy nói dối!
Thương!

Bâng quơ

Hôm nay giỗ bà nội của Cún, ông nó lóng ngóng bên ban thờ , vụng về xếp sắp mọi thứ để thắp hương. Mình chỉ là hàng xóm mà xao thấy chạnh lòng quá. Từ ngày bà nó mất, ông chúng nó đi làm xa lâu mới về mình cứ qua lại luôn mồm nhắc bọn trẻ thế này thế kia, còn con Cún thì là bạn thân của mình rồi, không cần nói đến.Từ hôm nó ở quê ra, nó đã biết nói, đứa nào xui mà dám gọi mình là bà H béo. Hôm qua lườm nó thế mà hôm nay nó nói với  mấy cô công nhân không được gọi bà H béo, chỉ gọi bà H thôi, hức hức trẻ con đó, dễ thương không chịu nổi .

Sao bỗng dưng thấy buồn buồn, lo lắng xa xăm, chẳng gọi tên được điều gì. Những người thợ họ càng ngày càng thông minh hơn, họ sáng tạo đủ thứ, làm ra những mẫu lạ, rất đẹp.
Hôm qua, họ bảo nhau tiêu diệt thương hiệu béo của mình bằng cách dừng làm việc một giờ mỗi ngày tất cả cùng tập aerobic.Lần đầu tiên nhìn họ nhảy múa mình rưng rưng, họ đã biết ngưng lại không say tốc độ như trước... Họ biết bảo nhau, họ dễ thương lắm lắm.

Mình đang được bao vây bởi những nguồn năng lượng tốt, những hạt giống sãn sàng nảy mầm. Đó không phải là mối quan hệ gán ghép, đó là sự cùng nhau rất mạnh mẽ, hoàn toàn tự nguyện . Sao khi mình càng không làm gì thì mọi thứ càng tự nhiên sắp đặt lạ kỳ. Nếu như nắng đủ ấm thì hạt sẽ nảy mầm và bất cứ điều gì đến ta chỉ cần đón nhận , đủ rồi!

Một chút nắng Sài Gòn khiến cho mùa đông ở đây không còn lạnh nữa. Cám ơn món quà dễ thương của những người bạn phương xa.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Nói nhảm

Dạo này tôi hay chọc những người bạn của mình, họ cũng giống tôi về khía cạnh nào đó nhưng thực ra thì mỗi người cảm nhận cuộc sống theo một cách khác nhau. Nhưng chúng tôi có một điểm chung là không bao giờ phán xét lẫn nhau, tôi cảm thấy vậy . Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thích chọc họ, thấy vui lắm, có lẽ đó là bản tính của con cua.

Hôm qua bức xúc vụ sát hại hàng loạt 25 trẻ em ở Mỹ, tôi thấy  sợ khi nghĩ về  những nạn nhân của xã hội, không phải ghê sợ mà là xót xa. Những đứa trẻ, những nạn nhân vô tội. Còn kẻ sát nhân kia là nạn nhân của một xã hội vô cảm, lạnh lùng, những linh hồn đã chết hóa ác quỉ. Ai giết chết linh hồn của chúng ta vậy? Có thể là chính chúng ta chứ không phải ai khác.

 Thế giới đã tràn ngập sự sợ hãi , những sản phẩm của xã hội hiện đại đang bước tới thời kỳ hủy diệt. Có thể người Maya cổ xưa ngụ ý nói về sự tận thế trong tâm hồn con người và đó chính là một dấu chấm hết sự xanh tươi của thế giới vật chất.
Có thể tôi nói nhảm , nhưng tôi cứ thấy mỗi ngày người ta lại phát tán những khổ đau, bạo lực và nó lây lan như một bệnh dịch. Rồi người ta sợ hãi đủ thứ, tránh xa mọi thứ, tạo vỏ bọc dày hơn để trốn chạy nỗi sợ hãi ngày một lớn lên.
Khi tôi trở về với bình yên , tôi biết vẻ đẹp của cuộc sống vẫn còn đó, trong mỗi chúng ta , vậy mà chúng ta đã biến cuộc sống trở thành thế này, như bây giờ, thật tệ!!!


Lơ ngơ

Tôi đã dần đi xa khỏi đám đông, hoặc trọn cách lặng lẽ ở đó.Nếu tôi không đủ sự tĩnh lặng , tôi sẽ không thể nhận ra những gì đang thực sự diễn ra trong tôi. Tôi cần biết điều đó, rất cần. Bạn nói tôi điên, tôi đành chịu. Bởi có lẽ trước đó tôi đã đi quá nhanh và bỏ xa đằng sau tất cả. Tôi đang trên đường "trở về nhà" và mọi thứ đang tái hiện lại rất rõ nét.
 Thật ra moị thứ ban đầu đều rất đẹp đẽ , tôi đã lơ ngơ hết mức có thể giống như chú thỏ lạc trong rừng hoa. Nhưng hình như không có ai ghét tôi về điều này. Họ vẫn tin tưởng tôi trong khi tôi đã tháo dỡ một cách vô hình mọi sự liên kết với họ. Mỗi ngày tôi cảm nhận sự vô hình của mình càng khủng khiếp.

Hình như mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn trong hiện tại, tôi không chắc , nhưng hiện giờ là như vậy. Mọi thứ đều rất thỏa đáng và vừa vặn như in.Tôi đang cố gắng sắp đặt lại mọi thứ bên trong mình. Có thế vẫn chưa xong, cũng như tôi chưa biết lắp ghép những đồng xu kia để chúng trở thành điều có nghĩa.
Nhưng hình như ý nghĩa lại chính là lúc này đây khi tôi còn chưa biết thực ra mình sẽ làm gì tiếp theo vào ngày mai. Mọi thứ đều trở nên mới mẻ và không đoán trước, thật tuyệt!!!





Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Thờigian

Tôi chẳng biết có cái ngày đó hay không, tận thế.
Tôi đã ý thức được rằng người ta nói về nó như một sự kết thúc, và tôi lo vì mình chưa làm hết những gì mình muốn làm. Hôm qua tôi đã nói về câu chuyện này với một người em tôi đã rất thân nhưng chưa từng gặp mặt. Em nói sẽ mời thầy của em đi uống cafe và muốn đi thăm tôi một lần. Tôi cũng muốn gặp em một lần , cả thầy em nữa. Nhưng tôi chưa từng rời khỏi nhà mình là vì sao nhỉ?  Hay tôi vẫn còn không tin vào sự kết thúc có thể đến bất cứ lúc nào. Con người thường đùa giỡn với mình và thường xa xỉ quĩ thời gian của mình cứ như nó chẳng có giá trị gì. Chỉ khi nó tới mới biết rằng thời gian là quí giá.


Dù sao tôi cũng nói ra được điều này, tôi thấy thanh thản và rất vui.
Tôi chẳng muốn quan tâm đến vấn đề lớn lao nữa , muốn chắp nhặt những yêu thương như sợ nó vuột mất khi tôi mải mê với thế giới bên ngoài.
Một bản nhạc không lời, một nụ cười ấm áp khi tôi nghĩ về những người thân yêu, những người bạn nơi xa và tôi muốn nhớ về những gì gắn liền với họ.
Ừ, tôi hoài niệm, tôi vớ vẩn .Thì tôi vẫn thế , con cua lúc nào mà chẳng ngang phè phè.
Ba ngày nữa là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của tôi.
 Mối tình đầu. Hai mươi năm chìm nổi , giờ vẫn bên nhau. Nhưng tôi thấy rằng con người có một cái quyền rất tự do là thưởng ngoãn vẻ đẹp nhân gian và con người, thiên nhiên, vũ trụ... Cuộc sống của tôi không thể bó hẹp đằng sau khung cửa gia đình mà xã hội đã mặc định đóng khung.
Tôi đã có những người bạn mới, họ chia sẻ với tôi về cuộc sống và những gì đang diễn ra ở khắp nơi.  Những cánh cửa dần được mở ra và tôi đã nhìn thấy thế giới đang rộng dần ra trong mắt tôi.
Cùng với lứa tuổi tôi, ít có những người phụ nữ có một cuộc sống rộng mở và tự do nhìn ra thế giới bởi những hạn chế của quan niệm xã hội cũ và điều kiện làm việc của họ không tiếp cận với công nghệ, internet, mạng xã hội...
Tôi biết mình rất may mắn, chứ không phải như người ta nói rằng tôi thành đạt. Đương nhiên tôi cũng khá thông minh và chịu khó học hỏi không ngừng, tôi còn kiên nhẫn và chịu đựng rất tốt.
Chẳng hiểu tôi viết mấy thứ này để làm gì , nhưng vì sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống , tôi muốn chậm lại, ngắm lại mình , lắng nghe bản thân để xem thật ra tôi là ai và từ đâu đến vậy?
Nói vậy nghe buồn cười , nhưng sau một thời gian dài chậm lại tôi đã nhận ra khá nhiều thứ hay ho về mình mà trước đây tôi không hề quan tâm tới.

Thôi cứ tạm thế, còn vài ngày nữa, tôi sẽ cố gắng viết để kịp làm những việc mà khiến tôi thấy vô cùng thích thú. Về những gì đang diễn ra xung quanh tôi , từng giây, từng phút.
Người ta nói tình yêu là khởi nguồn của hạnh phúc còn tôi lại biết thêm thời gian là khởi nguồn của tình yêu. Vì khi bạn trao tặng nó cho ai, làm gì thì tình yêu nó đã ở đó rồi, và với tôi tình yêu đơn giản chỉ là trao tặng món quà thời gian , và nó sẽ hiện hữu khi trái tim bạn hướng về và trao tặng món quà đó.
Ôi ! thời gian nó đã thành vô giá khi người ta treo lơ lửng hai từ "tận thế" . Cớ sao mình không vội ???

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Lạc đề

Nếu bạn có rớt vào thế giới của tôi, thì bạn cứ yên tâm rằng tôi chẳng bao giờ làm cho cuộc sống của bạn hay của tôi rối rắm lên . Tôi vốn không phức tạp cuộc sống mà chỉ muốn mọi thứ luôn trở về với sự giản đơn và ấm áp. Ở đó chẳng có bức tranh lộng lẫy nào cả , chỉ là những mảnh vụn đời thường , những sự thật đâu đây. Tôi không quan tâm đến chính trị, tôn giáo, mấy thứ mê dụ người khác. Tôi mải mê tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống này từ những điều nhỏ nhặt.


Đây là những chiếc giỏ tôi tự tay đan nó, trong khi trước đây tôi đã giàu lên từ chúng nhưng lại không biết cách làm nó như thế nào. Rồi một ngày khi tôi bị mất rất nhiều tiền vì những chiếc giỏ có lỗi , tôi quyết định đi tìm hiểu nguồn gốc của chúng , thứ mà đã từng nuôi sống tôi bấy lâu nay. 
Tôi học cách chọn nguyên liệu, chẻ nan, nhuộm màu, đan chúng thành những khuôn mẫu. Đó là một kỳ tích khi tôi cầm chiếc giỏ trên tay , sản phẩm của sự lao động nghiêm túc. Thầy giáo người nhật, ông Morry đã nói cho tôi biết về vẻ đẹp của nguyên liệu. Ông ấy từng nói: "
Nếu bạn chưa thực sự nhận ra vẻ đẹp của nguyên liệu thì bạn không thể biến chúng thành những tác phẩm đẹp, và bạn hãy nhớ rằng tác phẩm không phải là sản phẩm"
Những điều này đã ám ảnh tôi suốt khóa học. Sau khi học xong khóa học, tôi chợt nhận ra tôi đã kiếm tiền một cách quá dễ dãi mà chẳng có tý hiểu biết và tình yêu nào dành cho những gì mang lại sự no ấm cho tôi.
Tôi đã đổ vỡ về điều này và muốn bắt đầu làm lại mọi thứ từ những miếng ghép nhỏ nhất.
Cho dù cuộc sống có vội vã thế nào tôi cũng sẽ bước đi thật chậm để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, cũng như khi tôi bắt đầu làm việc gì thì cần tìm ra vẻ đẹp của nó trước đã rồi mới bắt đầu bằng tình yêu dành cho nó. 
BB.




Noel

Người khách hàng gọi điện giục giã, cô ấy đang cần nghiệm thu những bộ đồ noel của các bé để chuẩn bị cho ngày giáng sinh của trường mầm non HOA THỦY TIÊN. Tôi nói : chờ chị chút, đang là hơi và chỉnh trang cho đẹp hơn. Nhờ bé kế toán mặc thử bộ váy của cô giáo. Người khách hàng chỉ nói cô giáo là người nước ngoài cao và gầy còn không có số đo gì cả. Tôi cứ đánh liều tưởng tượng ra một cô cao và gầy rồi chỉ bé kế toán làm ma nơ canh mặc thử.


Khi mang hàng tới nơi , hihi cô ấy cao hơn tôi tưởng và đậm hơn bé kế toán. Thế là người đóng vai công chúa tuyết phải thay bằng cô giáo Việt Nam. Họ vẫn vui vẻ không trách móc gì cả. Không khí noel đang về rộn rã khắp nơi, lúc này rảnh nên nhận làm cho các bé , cũng thấy vui và ấm áp. Nhìn chúng nó lũn cũn mặc những bộ đồ ông già noel làm tôi lại lơ ngơ lạc vào thế giới cổ tích. Chỉ còn vài ngày nữa người ta nói là ngày tận thế, vậy mà tôi vẫn chưa biết sẽ làm gì hơn là viết mấy dòng này.
Điều gì đến sẽ đến , ta cứ chờ nó và tin vào cổ tích giống như các ông già noel tí hon này, được không???


Ngày tận thế

Tôi không quan tâm đến ngày tận thế, bởi vì nếu ngày đó có xảy ra thì tất cả chúng ta cùng biến mất và đó là một điều công bằng lớn nhất từ trước đến nay. Từ giờ tới đó chỉ còn mấy ngày, tôi quan tâm đến việc sẽ sống những ngày này như thế nào , nếu thực sự tất cả sắp cùng nhau biến mất.
 Thì ra có nhiều việc phải làm lắm, tôi đã nợ cuộc đời rất nhiều thứ mà chưa trả nổi. Mà nếu có bỗng dưng biến mất thì cũng không muốn ra đi trong hình hài của một con nợ.
Hôm nay , vào cái ngày đẹp nhất của năm 12.12.12 tôi đã đào căn hầm bí mật này và khai bút. Tôi đã rất hứng thú với ngôi nhà mà tôi vừa tạo ra. Tôi sẽ cất tất cả những thứ quí giá vào đây và nếu có phải biến mất cùng nhân loại thì coi như đây là vết chân của CÂY BAO BAP.
Mình sẽ cất gì vào đây nhỉ? ôi, sao tôi hồi hộp đến vậy ? giống y như cái cảm giác chờ  một cậu bé nhận được những món quà của tôi và cảm nhận xem nó có thật sự thích thú hay không?
Thật ra tôi chẳng có bí mật nào đáng giá cả , mà những gì đáng giá đều không thể mô tả nó bằng lời. Hình như tôi lại bắt đầu muốn nói dối chính bản thân mình. Ừ, tôi xấu xa, tôi hèn nhát, nhưng tôi biết giá trị cuộc sống của tôi nó được lũy kế lên vào thời khắc nào. Tôi biết, trời biết, đất biết, thế là đủ...


Cả ngày hôm nay , tôi đã loay hoay chọn những màu vải thích hợp để may tặng cho một người bạn những chiếc tạp dề. Họ là chủ một tiệm hoa. Tôi đã hình dung cô ấy thoải mái như thế nào khi mang chiếc tạp dề tôi may để tết những tác phẩm hoa đẹp nhất trao tặng cho khách hàng tình yêu của cô ấy.
 Tôi đã lo lắng cho một người mắc chứng ngộ , không biết giờ này cậu ta đang đưa tâm trí ngao du ở nơi nào.
Tôi đã cố đọc bằng hết những bài viết mới nhất của em. Cười và tưởng tượng ra em đã viết ra trong tâm trạng thế nào. 
Tôi còn nhắm mắt lại và tận hưởng từng hơi thở của mình trong sự yên lặng đến tận cùng...
Ôi cái ngày tận thế! làm gì mà to tát đến vậy. Nhưng nhờ nó đã đánh thức tôi trân trọng và nâng niu những gì mình đang có ở đây, trong tôi, ngập tràn...


thế giới nhiệm màu

Tôi đã có mặt ở vài trang mạng xã hội, kết bạn khá nhiều người nhưng thật sự thân thiết thì chỉ có vài người, như thế cũng không gọi là quá ít khi mà trước đây tôi luôn cảm thấy mình chưa thật sự có ai để làm bạn.
Khi mà cuộc đời đưa đẩy cho ta đến gần cuộc sống của ai đó, nếu ta cứ ở đó cùng với cuộc sống của họ, buồn vui của họ, tình bạn lớn lên mỗi ngày, hình như ta cũng lớn lên từ lúc nào.
Tôi sống khá đơn giản, không cầu kỳ, kén chọn, vì vậy tôi dễ dàng làm quen với nhiều tuýp người khác nhau, nhưng để có một tình bạn thật sự thì cần có cơ duyên chứ không thể là cố gắng để có nó.
 Lâu lâu tôi lại nhận ra rằng, khi cánh cửa tâm hồn của ta được mở ra dù chỉ với một người, là nó mở ra một cách toàn bộ thì đồng nghĩa với việc ta có thể hòa nhập với tất cả số còn lại.


Tôi không biết gọi tên những điều này, nhưng khi bạn được sống với ai đó không mang theo nỗi sợ hãi,  họ ngập tràn trong tâm trí bạn , sống với những gì bạn cảm thấy nó đang xảy ra bên trong bạn, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thoát, nhẹ nhõm và rung động lắm. Tôi nghĩ mình đã trải qua điều này , nó thật là mãn nguyện và hạnh phúc.
Nếu trong cuộc đời, bạn đã từng có cảm xúc này, hãy lưu giữ nó như một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn. Cho dù nó chỉ đến trong tâm trí bạn, trong giấc mơ của bạn thì đó cũng là một may mắn lớn  khi bạn chạm mặt với thế giới nhiệm màu, nó đẹp và rất lung linh !!!
BB.